Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016

10/11/16. Em đi "Tĩnh huấn"

Em đi “tĩnh huấn”
Tân binh Legio

Tĩnh huấn đoàn con lên núi cao
Cảm nhận hồng ân Chúa dạt dào
Ơn gọi ủy viên đời phục vụ
Đơn sơ khiêm hạ Chúa thương trao


Thời tiết Melbourne bỗng dưng thay đổi, mặc dù đã vào giữa mùa Xuân nhưng trời vẫn gió lớn, mưa to và khí lạnh buốt như trong mùa Đông giá! Tưởng với thời tiết này thi khó cho những ai muốn ra khỏi nhà, chứ nói chi là muốn đi đâu xa. Nhưng trời bỗng trở mình để trở về đúng với khí hậu ấm áp của mùa Xuân tháng Mười. Nắng ấm vàng, trời cao trong, ấm áp và những cơn gió nhẹ chỉ đủ làm mát lòng những người tổ chức và các hội viên Legio đi dự khóa tĩnh huấn 2016. Thế mới biết có Mẹ đừng lo, chúng em kéo nhau lên núi tĩnh tâm, huấn luyện và cầu nguyện. (Nói theo ngôn ngữ “võ công” thì chúng em được đưa lên núi tu luyện. Hẹn khi nào hạ san sẽ kể)

“Lệnh” triệu tập ban hành từ Comitium đã lâu, cho những ai đi dự có đủ thời gian chuẩn bị như: sắp xếp việc gia đình để tham dự trọn những ngày “tĩnh huấn,” thời gian ban lệnh ngay từ lúc đầu năm lận. Lính của Đức Mẹ không có gì phải bí mật cả, vì mọi người được mời gọi đến để được nghe và cảm nhận Chúa Thánh Thần hoạt động trong tâm hồn mỗi người.

Chúng em dân “lính mới” của Mẹ. Nói theo ngôn ngữ quân đội ngày trước, là lính mà thời gian ăn chưa hết cơm “nhà bàn,” hay đời quân ngũ của chúng em chưa bằng những ngày nghỉ phép của các bậc đàn anh, đàn chị. Đối với Mẹ, điều đó có hề chi, chỉ có điều chúng em xin dài dòng tí về sự gọi là “bỡ ngỡ.” Xin thú thật với các anh chị em, mặc dù sống ở trên đất nước này đã lâu, nhưng chưa bao giờ chúng em đi dự bất kỳ một khóa nào mà phải đi xa nhà, nên bỡ ngỡ là phải rồi.

Buổi họp cuối cùng của Comitium kết thúc với tổng số tạm thời là 95 anh chị em ghi danh tham dự tĩnh huấn, em còn đang thắc mắc muốn hỏi xem quân trang, vũ khí mang theo những thứ gì, thì anh phó nhắc lại là mọi người nên mang theo “túi ngủ” vì túi ngủ là tiện lợi nhất khi đi dự, vừa gọn gàng, dễ sử dụng mà nhất là không sợ bị lạnh, kèm theo đồ dùng cá nhân. Đó là về quân trang, còn vũ khí mang theo thì lính của Mẹ không thể nào không mang theo súng mà mọi người đều quen gọi là tràng hạt, tràng chuỗi Mân Côi, một loại vũ khí không bao giờ lỗi thời, xuống cấp, dễ bảo trì và bắn thì không bao giờ hết “đạn.” Chưa nói đến thứ vũ khí này càng siêng sử dụng, càng mang lại nhiều ân phúc thiêng liêng.


Chuẩn bị xong những thứ cần dùng cho ba ngày tĩnh huấn, đến ngày hẹn chúng em lên đường. Đúng giờ, tại các địa điểm xe đến đón, mọi người mang hành lý đứng đợi. Xe đến, mọi người lên xe, còn hành lý để các anh em chuyển vào khoang hành lý, cùng với dụng cụ âm thanh phục vụ cho khóa. Nói là 5 giờ khởi hành, nhưng với số hành lý nhiều, lại còn phải tính toán chỗ để đón thêm một số anh chị em vùng miền Đông tại Trung tâm Thánh Toma Thiện, nên xin một số các anh chị em ở quân số “thặng dư” trên xe, làm ơn xuống chờ sẽ có xe khác đến đón.

5:30 xe rời Trung tâm Thánh Vinh Sơn Liêm. Gặp giờ cao điểm, xe nọ nối đuôi xe kia nhích từng thước. Lên đường Citylink, nhưng đường này xe còn đông hơn! Cảnh trí Thành phố Melbourne trước tầm mắt coi cũng muôn mầu, vạn sắc, đẹp quyến rũ trong buổi chiều có nắng vàng rực rỡ. Mấy chị lớn tuổi không muốn mọi người rủ rỉ, rù rì tâm sự riêng. Mà muốn mọi người hướng về Mẹ qua tràng chuỗi Môi khôi ngay. Tay lần chuỗi mà mắt nhìn cảnh trí Thành phố Melbourne xinh đẹp từ trên cao. Những tòa cao ốc mọc lên nhiều hơn, khu Docklands với bến tầu cũng đẹp. Thấy xe nhiều, bác tài chạy ăn gian bằng cách rời đường chính chạy xuống rồi chạy lên lại, chắc cũng qua được mấy chục chiếc xe đang nối đuôi nhau trên đường, mà đường hết còn gọi cao tốc nữa khi vào giờ cao điểm! Khi xe nọ nối đuôi xe kia nhìn đèn stop ở sau mỗi xe đều đỏ lừ.

Tràng chuỗi Môi Khôi cũng giúp mọi người qua được một đoạn đường mà không còn phải nghe tiếng ai than vãn xe chạy chậm vì kẹt đường. Đúng là tràng chuỗi đã được Mẹ giúp mọi người xua tan những lo âu, sốt ruột về những chuyện dọc đường.

Xe chạy trên Free Way Eastern đến Đường Springvale Road thì quẹo ra, chạy tiếp đến Princes Highway chuyển qua Westall Rd đến Trung tâm Thánh Toma Thiện để đón thêm người trước khi trực chỉ đến Briars Camp, Mount Martha vùng Mornington Peninsula qua một đường cao tốc khác rộng rãi và ít xe hơn.

Đường đi tính tổng cộng chưa tới 100 km mà xe chạy hết 2 giờ vì đi vào giờ cao điểm. 7:30 chúng em mới tới được trung tâm. Chuyển đồ dùng xuống xe, chúng em đã được các anh chị trong ban tổ chức của Comitium đến trước, đã chu đáo phân bổ các phòng cho mọi người sẵn sàng. Các bản phân bổ được dán tại phòng sinh hoạt và cả tại cửa mỗi phòng ngủ. Với 12 phòng ngủ mỗi phòng có 4 giường tầng, thêm một số đệm nữa nếu phòng có số người đông, vị chi cũng cả trăm người tham dự khóa. Phần nhiều là các chị nên phía các anh lính phải thuộc binh chủng “quân cụ” mới được dành riêng cho 1 phòng, còn lại 11 phòng là của phái nữ. Các anh còn khỏe được khuyên tối tìm chỗ ngủ trong phòng sinh hoạt để được gần Chúa và Mẹ hơn.


Dù là hơn 7:30 chiều, nhưng nhờ giờ mùa Hè nên chưa tối. Chúng em chuyển hành lý vào phòng mình xong, nhìn sơ qua khu vực như một doanh trại quân đội. Nhà cửa bằng gỗ sơn một mầu nâu, tất cả đều nằm trên sàn cao, có các cầu thang đi lên chung quanh. Hai dẫy ngang và hai dẫy dọc tạo cho khu trung tâm một khoảng sân hình chữ nhật có lối đi xuống và có trồng cây cảnh xanh tươi. Các mái hiên nối liền với nhau rộng rãi, được lát gỗ decking sạch sẽ đóng chung quanh, nên nếu như trời có mưa, mọi người di chuyển cũng chẳng sợ bẩn chân, ướt đầu.


Hai dẫy dọc là khu phòng ngủ dành cho các trại viên. Hai dẫy ngang làm hai nhiệm vụ. Phía cổng, hay tiền sảnh là phòng sinh hoạt chung, cùng nhà ăn chung cho mọi người với bàn ghế sạch sẽ. Phía ngược lại là nhà vệ sinh và phòng tắm cho các trại viên cũng riêng rẽ và sạch sẽ. Các phòng ốc hầu như được xây dựng trên đỉnh đồi, với cây cao bóng cả xanh tươi, không khí trong lành tĩnh lặng nếu như không có các cơn gió chướng. Khu vực gần đó, trên đường vào thấy cũng có các nông trại trồng nho, vườn ươm cây, và đặc biệt nơi đây xa hẳn với ánh đèn đô thị.


Trong Quân đội Úc, có một đơn vị mà trên cờ hiệu của họ ghi là: In First- Out Last: đó là đơn vị Quân Cảnh. Còn ở khóa tĩnh huấn của Legio có một ban cũng có nhiệm vụ tương tự: đến trước – về sau: đó là ban ẩm thực và ban tổ chức. Chúng em đến thì tại khu nhà bếp thấy các anh Lam, hai chị Vân, chị Lan đang xào nấu các món ăn phục vụ cho trên dưới 100 người. Sau đó khi ổn định, có thêm các chi Dậu, chị Miện, chị The, chị Lan, hai chị Hải vv. Cũng xung phong đến đây để thêm tay thêm chân cho các anh chị em đến trước. Phòng ăn đã được chuẩn bị chén đũa và khăn ăn với bốn dẫy bàn và mỗi dẫy cho trên dưới 20 người. Đấy là kể chuyện thấy trước mắt, chứ các anh chị trong ban ẩm thực, đã bỏ ra nhiều thời gian trước khi đi để tính toán và mua sắm, chợ búa lo thức ăn, nước uống cho ngần ấy con người trong ba ngày tĩnh huấn cũng kể là vất vả lắm.

Tại phòng sinh hoạt, các anh chị: anh Hải, anh Thống, anh Thi, chị Liên, anh Vĩnh đã chuẩn bị các tài liệu, kinh sách sẵn sàng trong hệ thống máy Computer. Bàn thờ Chúa và Đức Mẹ với hoa đèn trang trọng đang chờ ủy viên âm thanh, ánh sáng Nguyễn Văn Thân được một số anh chị em phụ mang dàn máy móc nối giây rợ vào các loa chuẩn bị lễ khai mạc. Khi âm thanh đã được nối hoàn tất, đèn chiếu những bài hát và các kinh cầu được thử xong. Anh Vĩnh Guitarist, cùng với các chị Tin, Oanh và anh Thi cất cao tiếng hát: “từ muôn phương ta họp nhau về đây…” tiếng hát như lời mời gọi các anh chị em từ các phòng ngủ kéo nhau về phòng sinh hoạt để cùng nhau hát chờ cha linh giám tới dâng lễ.


Dâng lễ cùng cộng đoàn tại Vinh Sơn Liêm xong, Linh mục Trần Ngọc Tân, Linh giám của Comitium tức tốc lái xe từ Trung tâm Thánh Vinh Sơn Liêm trực chỉ trung tâm tĩnh huấn của Comitium Legio Melbourne, để dâng lễ nhân mừng kính 99 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Trong niềm vui, vì sự tham dự rất đông hội viên Legio. Cha Linh Giám sẽ có bài giảng vào sáng Thứ Bảy và hứa sẽ đến dâng lễ vào tối Thứ Bảy cho khóa tĩnh huấn luôn, dù cha có nhiều việc rất bận rộn vì trung tâm cũng đang có khóa Giáo lý hôn nhân cho 70 anh chị em trong ngày Thứ Bảy.

Sau Thánh lễ, mọi người được mời bước sang dự bữa tối luôn vì thời giờ đã trễ. Không cần cao lương mỹ vị, bữa cơm tối đầu tiên rất ngon vì bụng ai cũng đã đói. Món dưa chua dìu dịu của chị Hải thật bắt miệng, nên ăn cũng tốn nhiều cơm hơn. Những món mặn và canh cũng thật đặc sắc vừa với miệng mọi người.

Tối đầu tiên, sau cơm nước và nghỉ ngơi chút xíu. Mọi người được mời đến nhà nguyện để cùng chầu Thánh Thể để cầu nguyện xin được gột rửa tâm hồn “hồi tâm” sẵn sàng đón nhận các bài giảng vào ngày hôm sau.

Ngày Thứ Bảy, trời thật đẹp, nắng với gió nhẹ. Đây cũng là ngày chính của khóa học với ba cha sẽ giảng thuyết. Mới sáu giờ sáng, các chị em đã xuống sân vừa tập thể dục, vừa hát ca vui vẻ, trong khi các vị lớn tuổi thì đến nhà nguyện để đọc kinh và cầu nguyện. Quý vị phái nam thì tay cầm ly cà phê thơm lừng, bốc khói, tay đút túi quần tụm năm, tụm ba tán gẫu chờ đến giờ đọc kinh dâng mình buổi sáng. 6:30 tiếng chuông leng keng mời gọi mọi người đến nhà nguyện để cùng nhau đọc kinh sáng với kinh Tessera của Legio.  


Bữa ăn sáng tiếp theo được nhà bếp cho mọi người thưởng thức món bún riêu với rau xanh cũng thật ngon miệng. Ngồi vào bàn ăn, ai cũng hỏi nhau sao đêm qua có ngủ được không? Và một lô các câu chuyện vui được kể cho nhau nghe trong tiếng cười vui.

8:15 đề tài Thứ Nhất được Cha linh giám mới lên núi giảng thuyết: Thủ bản Legio, Chúa Thánh Thần và Mẹ Maria, với ô dù của Mẹ là quyền lực của Chúa Thánh Thần qua lời chào mừng Gracia. Nhờ Mẹ mà Chúa lớn lên trong ta. Giảng khóa xong, cha linh giám phải trở về trung tâm để khai mạc khóa Giáo lý hôn nhân.

10 giờ Cha Raphael Võ Đức Thiện, cựu linh giám của Comitium cũng vượt ‘đường trường xa’ đến để giảng thuyết, đề tài: Ơn gọi ủy viên. Cha đã nói tới các mẫu gương như về Thánh Teresa Lisieux bông hồng vị Thánh được Giáo hội phong Tiến sỹ Hội Thánh vì sự đơn sơ của ngài đã thánh hóa bản thân phục vụ cho các linh hồn. Nói về đoạn Phúc âm theo Thánh Luca 17, 7-11 phục vụ cách khiêm tốn, để biết chúng ta là những đầy tớ của Chúa, làm việc, phục vụ mọi người vì Chúa.


Sau phần thuyết trình, Cha cựu linh giám đã chia khóa ra làm 13 nhóm nhỏ, phân phát cho mỗi người một tờ giấy có ghi nội dung để mọi người thảo luận. Mỗi nhóm chọn cho mình một chỗ để ngồi, hoặc đứng, có nhóm vào phòng ăn, có nhóm đứng ngay bên hành lang, có nhóm đến các gốc cây, có nhóm đến bãi đậu xe, ngồi trên thảm cỏ. Đây là kinh nghiệm giảng thuyết, cần phải cho mọi người ra ngoài để vừa thảo luận, vừa hưởng không khí trong lành mà không buồn ngủ. Mọi người sốt sắng đóng góp ý kiến của mình để cho thư ký ghi chép rồi đúc kết lại, sau đó là phần tổng kết các ý kiến chung cho toàn khóa.

Sau 15 phút thảo luận, mọi người được mời trở lại để nghe phần kết luận của cha cựu linh giám: tất cả những gì chúng ta có đều là của Chúa. Chúng ta siêng năng cầu nguyện xin Chúa lấp đầy hai bàn tay con, để nhờ đó tay con có mà ban phát cho người khác, và làm việc giúp cho các linh hồn. Phần cuối cha mời mọi người cùng hát những bài hát sinh hoạt cộng đồng. Mọi người sốt sắng mời cha cựu linh giám và cũng là cha cựu quản nhiệm ra sân chụp hình lưu niệm với các đơn vị Legio.

Sau bữa cơm trưa, khóa được đón tiếp Linh mục Nguyễn Trọng Thiên Dòng Ngôi Lời đến nói chuyện về đề tài lãnh đạo cho các ủy viên. Đây là giờ khó khăn trong ngày, nếu như quý cha giảng thuyết không khéo léo, sẽ làm cho cử tọa chẳng hiểu được gì nhưng lại rất nhiệt tình “đồng ý” (ngủ gật.) Vì sau một đêm trăn trở với giấc ngủ không ngon, cộng thêm cử tọa vừa ăn cơm trưa (ăn no, bụng to, mắt híp) Nhưng với tài thuyết giảng, cộng với kinh nghiệm sinh hoạt. Linh mục Nguyễn Trọng Thiên đã làm nóng phòng sinh hoạt qua các cử chỉ yêu thương, những câu chuyện vui và tiếng cười xua đi những cơn buồn ngủ.

Một trục trặc nhỏ mà to. Cha Thiên có cái USB tối tân quá nên khi đưa tài liệu soạn thảo công phu vào máy, máy không đọc được, may nhờ có cuốn kinh thánh, cha phải giảng theo khả năng. Cha nói, làm gì chúng ta cũng phải cầu nguyện, cầu nguyện liên nỉ, như bài phúc âm Chúa nhật 29 Thường niên Năm C. Chúa dậy các Tông đồ phải cầu nguyện luôn và đừng nản chí. Thấy mọi người muốn “đồng ý” hơi nhiều, cha bèn chia hai hội trường ra thi đua đọc kinh cầu Các Thánh để các Ngài soi sáng cho mọi người hiểu rõ rồi hãy “đồng ý.” Giờ giải lao, cha lôi máy hình ra chụp cho khóa vài tấm làm kỷ niệm.

Như đã hứa, Linh mục Trần Ngọc Tân linh giám của Legio lại lên núi để cùng mọi người dâng Thánh lễ Chúa nhật 29 thường niên. Một vị mục tử nhiệt thành đã không quản ngại đường xá xa xôi, không sợ mệt nhọc vì các công việc của giáo xứ, của trung tâm, đã dành cho Legio những thời gian quý báu nhất trong các ngày cuối tuần.

Trời chiều Thứ Bảy, những cơn gió chướng lại kéo đến, bụi và phấn hoa đã làm cho nhiều người khó chịu. Nhưng không vì thế mà giờ chầu Thánh Thể thiếu vắng. Lời kinh, tiếng hát sốt sắng vang vang đánh động lòng người sau khi đã lãnh nhận các bài giảng huấn đầy ý nghĩa.

Sáng sớm Chúa nhật, khi nhiều người còn đang say sưa trong giấc ngủ, lời hát Kinh Hòa bình nhè nhẹ ngân vang. Hội đồng Comitium đã rước Mình Thánh Chúa đến thăm và chúc lành cho các phòng và đây cũng như nhắc nhở mọi người Chúa luôn quan tâm và Ngài cũng bất ngờ đến thăm mọi người.


Sau giờ kinh sáng. Linh mục Nguyễn Trọng Thiên đã đến dâng lễ Chúa nhật và cũng là Thánh lễ bế mạc khóa tĩnh huấn. Đặc biệt, có những nghi thức chúc lành cho các hội viên Legio mới gia nhập và với các hội viên mới tham dự khóa tĩnh huấn lần đầu. Các anh chị em mới được mời lên trước cộng đoàn, tay nắm tay nhau, trong khi toàn thể các hội viên đứng phía dưới nâng đôi tay lên hướng về họ để Cha chủ tế đọc lời chúc lành.

Sau Thánh lễ, một buổi sinh hoạt kết thúc khóa tĩnh huấn, các anh trưởng, phó Comitium lên đúc kết. Với lời lẽ chân tình, anh trưởng Mai Thanh Hải đã nhận những thiếu sót trong việc tổ chức. Anh nói, mỗi khóa có những thuận lợi và những khó khăn, tưởng đó là những kinh nghiệm, nhưng xem chừng, kinh nghiệm càng rút càng dài và rất khó để giải quyết những khuyết điểm trên. Anh thay mặt cho hội đồng Comitium xin nhận hết mọi lỗi và xin mọi người thông cảm cho.

Anh Nguyễn Văn Thống, Phó Comitium thì bày tỏ niềm tin là Thiên Chúa và Mẹ Maria vị nữ tướng đang ở gần chúng ta, và sự kiện để mọi người dễ nhận thấy mà Đức Mẹ đã làm là thời tiết, như phần đầu bài chúng em đã kể.

Đúc kết khóa học, chúng em nhận thấy thật bổ ích cho mọi người, qua các bài giảng, chúng ta thấy được là các ủy viên phải cầu nguyện, đơn sơ, khiêm nhường, làm vì Chúa, đôi khi cũng cần cả sự thúc đẩy nữa.
Xin chân thành cám ơn Cha linh giám Trần Ngọc Tân
Cha cựu linh giám Raphael Võ Đức Thiện
Cha Nguyễn Trọng Thiên đã giúp chúng con qua khóa tĩnh huấn năm nay.

Đấy là về phần lý thuyết, thực tế hơn, mọi người còn nhận ra và học hỏi được các gương phục vụ của các anh chị em trong Hội đồng Comitium, ban kỹ thuật với anh chị Thi, Liên, Vũ, Ban Thánh ca với các anh Vĩnh, anh Thi, Chị Tin, chị Oanh. Ban âm thanh với anh Thân suốt trong thời gian chịu thương, chịu khó ngồi bên giàn máy ngoài hiên để kịp thời điều chỉnh âm thanh khi cần. Và không thể nào quên nhắc được đến các anh chị em trong ban ẩm thực: anh Lam, các hai chị Vân, chị Hải, chị Miện, hai chị Lan, The, Mai và nhiều chị nữa mà em chưa biết tên. Họ đều phục vụ rất nhiệt tình và vui vẻ.


Xin Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria vị nữ tướng Legio ban cho các anh chị luôn vui khỏe trong tinh thần người quân binh của Mẹ. Về đến nhà, thời tiết lại chuyển qua lạnh, và gió. Xin tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã ban cho chúng con ba ngày tĩnh huấn với thời tiết thật đẹp, chúng con đã được hưởng cả Thiên thời, địa lợi và nhân hòa nữa. Em lại ngồi gõ để kể nhanh về khóa tĩnh huấn vừa tham dự.


   

1 nhận xét:

  1. Lâu đọc lại để nhớ đến những kỷ niệm đẹp về đời lính traong Đạo Binh Đức Mẹ

    Trả lờiXóa