Tôi đi lính Đức Mẹ Maria.
49 năm trước, tôi từ gĩa gia
đình đi đăng lính bảo vệ tổ quốc. Đời quân ngũ, với tuổi trẻ và sức khỏe đã đưa tôi đi đến mọi miền
đất nước, để phục vụ chiến đấu trên mọi
chiến trường. Ngoài hành trang là chiếc balô, quân đội trang bị cho tôi
cây súng, bên cạnh đó, mẹ tôi lại trang bị cho tôi cỗ tràng hạt, nhờ
vào hai loại vũ khí kể trên đã giúp tôi tự tin và tiến bước.
Tôi cứ vô tư đi làm nhiệm
vụ người lính, chỉ đến khi nào gặp lúc hiểm nguy tôi mới nhớ đến
Chúa và Mẹ Maria. Những đêm đen nơi tiền đồn hẻo lánh. Trong các phiên
gác đêm, trời tối đen như mực, đêm như hun hút dài, thời gian như vô tận,
mắt tôi căng ra hết cỡ, tai lắng nghe từng tiếng động nhỏ, thật nhỏ
để đánh gía, phân biệt tiếng giun dế, côn trùng, tiếng động của
thiên
nhiên, cỏ cây, và tiếng động nào do địch quân gây ra,
hầu có thể phát hiện địch lợi dụng trời tối bò vào xâm nhập đơn
vị. Sự lo lắng và hồi hộp vì bị cái chết rình mò làm cho tim tôi
cũng đập những nhịp nhanh hơn.
Những lúc nguy hiểm đó,
miệng tôi kêu Tên cực trọng và không thể nào quên lần hạt Mân Côi cầu
xin Đức Mẹ chở che. Đời lính cũng thăng trầm theo vận nước, tôi theo
đơn vị di hành trong suốt mọi vùng hành quân, khi tiến sát vùng địch,
khi đi nghỉ dưỡng quân, nhưng dù ở nơi nào thì mạng sống cũng luôn bị
đe dọa lấy đi lúc nào không biết. Chiến tranh mà!
Chúng tôi vững tay súng và
chiến đấu oanh liệt vì chúng tôi có chính nghĩa bảo vệ quê hương,
bảo vệ đồng bào và những lý tưởng của nền tự do, dân chủ nói
chung, trong đó có gia đình chúng tôi. Chúng tôi không chùn bước vì sau
lưng chúng tôi là một hậu phương vững chắc.
Tôi có người hàng xóm, anh
là lính biệt kích nhảy xuống miền Bắc và bị bắt. Anh và đồng đội
trở thành những người tù khổ sai, các anh bị đầy ải ở những trại
tù khắc nghiệt nhất, những vùng xa xôi hẻo lánh nhất, mục đích của
họ là để đày đọa các anh, và nhờ nơi hiểm trớ rừng thiêng nước
độc, cốt là phòng hờ các anh trốn thoát hay được các đơn vị bạn dễ
dàng giải cứu, những địa danh xa lạ với mọi người như “Yên Bái, Cổng
Trời, Thanh Cẩm..” thế nhưng, họ không làm các anh sợ hãi và khuất
phục vì các anh tin tưởng vào còn một hậu phương.
Năm nay, tôi xấp xỉ ở vào
cái tuổi: “xưa nay hiếm” theo quan điểm của cổ nhân, chứ nay thì cái
tuổi này của tôi thì kể ra hãy còn “trẻ” chán, và cũng không còn
là hiếm nữa. Nhờ cảm thấy mình còn trẻ, nên tôi lại “đi lính” mà
lính tác chiến cẩn thận, chứ không phải “lính ma’ hay “lính kiểng”
mà lại nhất định không phải do nhiều tuổi mà tôi trở thành “quân cụ”
đâu.
..Còn tiếp..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét