Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

30/1/15. "Hội bánh chưng" Viết vui phần 1.

Nhanh thế năm qua, tết lại về
Bánh chưng mang nặng chút hương quê
Chung tay ta thấy đời tươi đẹp
"Hội bánh chưng" vui đón tết về.



Hội bánh chưng. Viết vui

Gói bánh


Nghe tin Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm mở “Hội bánh chưng.” Để cho cộng đoàn có niềm vui hưởng hương vị tết cổ truyền dân tộc.  Mõ tui cũng muốn biết chút đỉnh về lễ hội này, để “chiềng làng, chiềng nước, thượng hạ, Đông Tây” để báo tới làng nước trong thiên hạ cùng biết chút chút.

Ngày hội thì được thông báo sẽ mở hội vào Ngày Thứ Tư 28/1/15. Sáng Thứ Ba tôi nghe lóm là ban gói bánh sẽ chuẩn bị trước để ngày mở hội sẽ có đủ nguyên liệu để làm việc ngay. Tôi a lô cho anh Miện người phụ trách gói bánh để xem trên đó có ai mần gì để tôi đến chụp hình làm tí “phóng sự.” Thấy tôi gọi, anh Miện mừng qúa chẳng hỏi xem Mõ tôi cần gì mà nói ngay, bác lên ngay, em đang cần người “lau lá.”

Lau lá.

Giời ạ, đường đường là một tay Mõ làng “vĩ đại” (sic) như tôi mà ổng kêu đi lau lá kìa, lau lá là “sai với” cái công việc của nhà Mõ tôi rồi! Nhưng thôi kệ, vì ổng cũng đâu có phải là dân sống bằng bánh chưng đâu, ổng là một y tá trưởng khoa tim cẩn thận, có bằng cấp rõ ràng, công việc làm ngon lành, nhưng vì việc chung mà lăn vào làm cái công việc này thôi.

Cháu con anh Hiếu

Mõ tôi lên trung tâm, thấy mấy chị quen trong đội Legio mà mình sinh hoạt, chị Hóa, chị Thanh thì vớt đậu, chị Mơ thì chuyển đậu, chị Ngoãn thì lo cất đậu vào tủ lạnh, chị thì vớt lá, ai cũng có công việc và ai cũng thấy bận rộn cả. Thấy tôi đến, anh Miện giao cho tôi một công việc là lau lá cho sạch. Lá tre ở bịch đã được anh ngâm kỹ mấy ngày cho bụi bặm nếu có còn  thì rã ra, rồi đem nấu với nước sôi cho chín, diệt khuẩn, xong rồi lại đem ngâm vào nước lạnh cho lá trở lại mầu xanh, rồi giờ thì dùng vải sạch mà lau hai mặt lá cho thật sạch nữa.

Cụ Ngoãn cân đong từng lon gạo.

Tôi chắc mẩm việc “lau lá” là quan trọng nhất trong việc gói bánh chưng (?), Chứ không lẽ, không quan trọng thì sao lại giao cho tôi “híc híc.” Anh chỉ tôi chỗ một đống vải mới tinh, miếng to miếng nhỏ. Vốn hay đùa, tôi nói: anh Miện ơi sang năm để tiết kiệm, anh đừng mua vải tốt như thế này rồi lại đem cắt ra làm khăn lau nha? Biết tôi đùa, anh cười nói: vâng, sang năm em không làm như vậy nữa. Mấy bà cụ thật thà nói: có mua đâu, mấy hãng may họ cho đấy.

Anh Hiếu trộn gạo

Tôi lúc đứng, lúc ngồi tay nhặt lá, tay dùng khăn lau, lật mặt này xong lau sang mặt khác. Nhiều lá lắm, tôi hỏi anh: thế mỗi cái bánh hết bao nhiêu lá? Anh nhẩm tính rồi nói: ít nhất là 20 lá, nhưng chắc phải 24 lá. Cứ lau gần hết thì có chị lại ra vớt trong chậu nước ngâm lá mang đến cho một rổ nữa, lau lau lau, tí lại phải đổi khăn lau, vì theo chương trình của ban gói bánh thì năm nay tính gói cũng nhiều.

Chị Nga gói bánh.

Làm một lúc lâu, để cho thư giãn một chút, tôi ra sân đến bên chỗ ông trùm Nam đang hàn hàn, gõ gõ xem mấy cái nồi nấu bánh chưng bằng Inox. Cái nào cũng mới tinh đang hoàn tất để đưa vào xử dụng cho việc nấu bánh năm nay. Cái nhà ông trùm Nam này thật giỏi về kỹ thuật, thấy cái quầy bán hàng vừa hoàn thành, đẹp cả về kỹ thuật lẫn mỹ thuật. Ừ phải vậy chứ, mình định cư ở Úc gần 40 năm qua, mà cứ xập xệ nhà quê mãi coi sao được.

Đang tán dóc giải lao thì thấy phái đoàn của mấy người bạn từ Tây Úc ghé thăm, có 6 người mà tôi chỉ quen có anh chị Thuần. Anh chị Thuần là bạn của anh chị Miện, lần trước đã ghé Melbourne và chúng tôi đã gặp nhau. Tôi lại có bệnh nghề nghiệp nên lôi máy hình ra chụp mấy pô làm kỷ niệm. Cũng may có cháu Bằng nhanh nhẹn nói: bác đứng vào, để cháu chụp cho. Tốt qúa, nhờ thế mà Mõ này cũng có hình qua tận Tây Úc chứ chẳng chơi. Phái đoàn ra về, tôi lại vào lau lá, chiều thêm mấy chị đi lễ sớm vào phụ lau nữa, cho tới 6 giờ 25 chiều, khi nhà nguyện bắt đầu lễ chiều tôi mới nghỉ về nhà.

Sáng ngày mở hội, tôi đến sớm, nhưng thấy xe anh Miện đã tới sớm hơn, anh chở bình gas đến rồi, cửa trước, cửa sau xe còn mở toang, tôi vào phòng làm việc thấy anh Hải Trưởng Comitium Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Flemington, đang đứng cắt giây để buộc bánh, rồi mang ra đặt sẵn trên các bàn sẵn sàng cho người gói bánh.

Tôi lại vào làm cái việc “quan trọng nhất” là tiếp tục lau lá, một tí có nhiều người cũng vào ngồi lau lá như tôi, thì ra việc tôi làm nhỏ bé mà cứ tưởng quan trọng! Cứ nghĩ chỉ có mình mới làm được cái công việc nhỏ bé ấy, nhưng thật ra là ai cũng làm được cả. Chẳng qua, có mình làm thì nhẹ bớt công việc cho anh em khác thôi, chứ không có mình việc cũng xong, chớ không có mình trời cũng có sập được đâu!

Hôm nay đông hơn, ai cũng nói hôm qua không biết nên không tham gia. Đông lắm tôi chỉ quen mặt chứ không biết tên. Có cả ông bạn dắt theo con, bố thì trộn gạo còn con thì nhanh nhẹn đi đặt gạo, đặt đậu và nhân thịt đến từng bàn, chỗ nào thiếu là lại có ngay, cháu bé vừa xinh, vừa ngoan. Sau lễ sáng thì mọi người xuống cả phòng làm việc. Để an toàn và vệ sinh, anh Miện đã ghi bảng trước cửa, ai vào làm việc gói bánh, xin rửa tay, đeo găng tay, đội mũ giữ tóc không cho rơi xuống bánh, mới được làm việc.

Khu lau lá quý bà tham gia đông nhất và chuyện trò rôm rả nhất. Bà cụ Ngoãn thì cân đong gạo, cân đong đậu, cân thịt. Anh Hiếu (mới biết tên) thì đang vớt gạo vô trộn màu, cha quản nhiệm cũng đi ra đi vô xem anh chị em làm việc. Anh Miện khai trương khuân mới và gói cái bánh chưng đầu tiên. Anh xế́p lá vào khuân xong đổ một lon gạo xuống, kế tiếp lại đặt khuân nhân vào, xong đổ 2 lon đậu và 2 lon thịt vào, kế tiếp lấy khuân nhân ra, còn lon gạo đổ vào và gói, thế là có cái bánh chưng vuông vức. Ai cũng vui và nói: mai có bánh chưng ‘sốt’ ăn rồi. Nói thì nhanh mà làm cũng hơi cầu kỳ vì đòi hỏi phải khéo tay nữa.

Tôi nghiệm ra, để hoàn thành một cái bánh chưng vuông vức, bề ngoài phải đẹp mà bên trong phải ngon có rất rất nhiều cái ‘quan trọng’. Việc nào cũng đòi hỏi phải cẩn thận, từ nêm nếm, ngâm gạo, làm nhân, làm lá ngoài, lá trong, gói bánh, luộc bánh, ép bánh, bóc bánh và cả khâu cuối cùng mà tôi cũng biết là .. “ăn bánh.” Cứ phải thuần thục như năm ngón của một bàn tay, ngón nào cũng có nhiệm vụ của ngón đó. Có nhiều người thay tôi làm cái công việc “quan trọng nhất” rồi, tôi xoay qua làm cái công việc không quan trọng của anh “Mõ làng”, tôi vác máy đi chụp hình và quay phim. Thật tình mà nói, ai cũng chú tâm vào công việc của mình, và ai cũng khiêm nhường trong sự đóng góp nên né ống kính của tôi, nên tôi phải chụp hình lén, một vài người tôi yêu cầu mãi mới chịu ngẩng đầu lên cho tôi chụp. Một lúc sau, đã thấy bánh đã được những bàn tay vàng gói vuông vức xếp ngay ngắn trên bàn,

Trưa trưa, tôi có tí việc nhà phải về, chiều đến tôi gặp anh Miện và anh cho biết, ngày đầu tiên đã có 250 cái bánh đã được nấu, và sẽ có bánh sốt vào ngày hôm sau. Và khi bạn đọc được những dòng này thì đã có nhiều người được thưởng thức bánh chưng Vinh Sơn Liêm 2015 rồi đó. Ngon không?
Còn tiếp....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét